slow burn
-
PHIÊN NGOẠI Chương 133: Ngoại truyện – Đặc điển : 100 điều trên Weibo Lão Cung Không ít người đã biết nhỉ. Tuyển tập 100 điều trên Weibo của diễn viên tấu nói* không quá trứ danh trong nghề, Cung Tuyển Dạ. Tấu nói : Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu…
-
Theo như lời đề nghị của staff, tôi lại thay đổi tư thế ngồi của mình, sao cho trông tự nhiên chút, thoải mái hơn chút, đạt đến mức họ thấy phù hợp nhất, sau khi ổn rồi mới ra một dấu OK với Tata. Chỉnh lại ánh sáng cho phù hợp hơn, cô nàng…
-
Sau khi kết thúc công tác truyền bá ca khúc mới đã remix, cũng như hoàn tất công việc, tiếp theo chính là chờ 30 ngày tiến hành xét duyệt, tôi đã làm bất cứ có thể, cái gọi là làm hết sức nhưng thành bại là ở trời. Còn vài ngày nữa là đi…
-
MERRY CHRISTMAS ❤ “Đoạn này sai rồi, làm lại.” “Âm này ngân dài quá, làm lại.” “Nốt chưa tới, làm lại.” “Lời trọng tâm dày quá, làm lại.” “Nhấn âm không rõ, làm lại.” “Làm lại.” “Làm lại.” “Tụi này ở đây cả mà, sợ gì ? Làm lại.” Cho đằng ấy thời gian một…
-
Suốt hai tháng nghỉ hè tôi chỉ ru rú trong phòng thu để mà chuẩn bị. Tối hôm đó chúng tôi về lại quán bar, trong không khí đầy ắp hơi bia lạnh và hương thơm của thịt ba chỉ thì là, tôi thông báo với tất cả mọi người ở đây: Ca khúc mới…
-
Chiều chủ nhật tôi gấp rút về trường, dọc đường lại hết pin điện thoại, về đến ký túc sạc pin, vừa bật máy lên đã thấy cuộc gọi nhỡ nguyên một hàng là Hà Cố. Vào 8 giờ có lớp tự học buổi tối tiết Ngoại Ngữ, hiện tại chỉ còn 15 phút nữa…
-
Dường như dì đã nhận ra tôi đang né tránh, kêu lên gọi tôi một tiếng từ trong nâng chén ăn mừng, tiếng gọi ấy như một đóa bọt sóng nhỏ bé, trong khoảnh khắc đã bị hòa lẫn vào sóng lớn. So sánh với niềm vui lớn lao và lời chúc tốt đẹp, tôi…
-
Tôi nói, cưới thì cưới, dám cưới dám gả nhé. Tôi có can đảm nói ra mấy lời này, nghe có vẻ bộc tuệch đấy, nhưng thật ra lại không có lấy một nửa khái niệm về hôn nhân, nói cho sướng mồm vậy thôi. Ấy vậy mà anh lại cho là thật, bắt đầu…
-
Chu Tĩnh Dương cầu hôn Hạ Giai. Không có lời thoại nằm lòng nhuần nhuyễn vô cùng cảm động, không có chi mạnh sính lễ, không có khung cảnh lãng mạn, mà chỉ là một chiều xuân bình thường đến không thể bình thường hơn, nắng vàng ấm áp mà quý báu, trên bậc thang…
-
Lưng rời khỏi chỗ ngồi tàu điện ngầm cứng ngắc, buồn ngủ bay sạch, bên tai là âm thanh đám đông xì xào to nhỏ và cả xôn xao, cứ như lọt vào tổ ong lớn vậy, có những ánh mắt hiếu kỳ ngó sang bên này, cô bé kia lại đưa lưng về luồng…
-
Có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là sau 4 ngày bỏ nhà đi bụi để rồi bị lạc thì giọng nói của tôi đã quay trở về với vòng tay tôi, may mà không lỡ mất mấy sự kiện ca hát quan trọng. Còn tin xấu là, di động của tôi…
-
Ngoài cửa có 3 người đang đứng. Vừa thấy họ tôi không khỏi có chút hoang mang, bởi vì ngoài cửa trừ Đồng Hữu Minh choàng chiếc khăn to che gần nửa mặt và Tư Tuấn tay cầm túi rau củ tươi, còn có người đàn ông với mái tóc dài không quá quen thuộc,…