Yêu thầm – Chapter 67: Không nơi để trốn (8)

Giang Dĩ Lâm trầm ngâm, nhẹ nhàng đặt xuống chục tờ giấy nhỏ này.

Bóng đen? Những gì người này nhìn thấy khi còn sống chắc hẳn không phải ảo giác…”

Chàng trai tóc đen lẩm bẩm một mình, chợt nhận ra được điều gì đó, “Khoan đã… Nói cách khác…”

Nói cách khác, số ít thi thể còn lại này, rất có thể là bị bóng đen nọ sát hại.”

Về phần bóng đen đó… Chính là một dạng sống đặc biệt đã bị nhốt lại, bên trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất.”

Rất thú vị… Ta muốn bắt đầu tiến vào không gian mô phỏng cảnh tượng.”

Đương nói chuyện, Giang Dĩ Lâm nhắm hờ mắt lại.

Trong một khoảnh khắc, tâm trí hắn như hiện lên cảnh tượng của mười ngày trước.

Nhìn thấy hành động của chàng trai trước mắt, bóng đen lặng lẽ ngưng tụ ở sau lưng hắn cười khẩy một tiếng, cũng cùng biến mất theo.

Thời gian mười ngày trước…

Bắt đầu mô phỏng…

Giang Dĩ Lâm lần nữa mở mắt ra.

Trong phòng bệnh, tất cả bệnh nhân nam đều nằm yên trên giường, người vẫn bị trói lại bằng những dải băng y tế kia.

Lúc này hình như là thời gian buổi đêm, mỗi người họ đều lẳng lặng chìm trong giấc say, mí mắt nhẹ nhắm lại, hai tay buông thõng trên giường, với cả cơ thể bị băng y tế trói lại.

Đương nhiên kiểu giấc ngủ đó, trông giống như bị bắt ép mà thành, có lẽ là bị tiêm chút thuốc an thần, nên họ mới ngủ lịm một cách đồng loạt thế này.

Trong ý thức của hắn, Giang Dĩ Lâm khẽ khàng đi trên lối đi giữa các giường bệnh, tuần tra phòng bệnh này.

Áng chừng thời gian là vào buổi tối… Nói tóm lại, kiểu bệnh viện tâm thần chuyên biệt thế này, vào thời gian trước khi đi ngủ để đảm bảo an toàn, hẳn người ta sẽ tiêm chút thuốc ngủ có tác dụng an thần (sedative-hyponic) vào người, cho nên, mấy dải băng y tế dính máu mà ta đã thấy ở hiện tại kia… Có lẽ do khi bọn họ đã ngủ rồi, sau đó lại bị cưỡng chế rời khỏi mà kéo cho rách luôn.”

Mà bọn họ hành động quá sức vội vàng… Điều đó cho thấy một điều, vào đêm hôm đó, đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra… Khiến cho cả bệnh viện rơi vào hoảng loạn.”

Hắn chợt dừng lại tại chỗ, nán chờ động tĩnh chung quanh.

_Dưới lòng đất… Dưới lòng đất…

Trong suy nghĩ của chàng trai tóc đen, phòng thí nghiệm dưới lòng đất trước tiên xảy ra bạo động… Một con quái vật, con quái vật bị nhốt cách ly đó, hay bóng đen như trong nhật ký miêu tả, vì nguyên nhân nào đó mà được phóng thích.

Ngay sau đó, tiếng chuông báo động đột ngột vang lên.

Giang Dĩ Lâm lẳng lặng chờ ở lối đi nhỏ, nhìn đăm đăm vào cánh cửa không được đóng lại kia.

Ngoài cửa là một màn đen như mực, tựa như hồng thủy mãnh thú đang ẩn nấp ở đó, lộ ra nanh vuốt dữ dằn.

Không biết vì sao, cơ thể hẳn làm ra phản ứng trước khi hắn kịp suy nghĩ, tay bất ngờ túm lấy chục xấp giấy nhật ký màu vàng kia…

Điều đó khiến Giang Dĩ Lâm sinh ra một thứ ảo giác quái dị.

_Cứ như thể từ lúc hắn bước vào không gian mô phỏng, cái bóng đen kia cũng thật sự chui vào thế giới ý thức của hắn… Những nỗi sợ ấy là tồn tại chân thật.

Ngoài kia vang lên vô số tiếng kêu la thảm thiết, như thể những nơi cái bóng đen kia đi qua đều để lại vết máu bê bết.

Qua hồi lâu sau, một làn khói đen dần dần hiện ra.

Nó thong dong bắt đầu tiến hành từ thí nghiệm này thí nghiệm khác.

Nó xem tất cả con người làm vật thí nghiệm, giống như những con chuột bạch nhỏ, bị nhốt trong lồng.

Mà đến khi cái bóng đen phát hiện nó không hài lòng cơ thể này, thế là không chút đắn đo ném đi… Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

Không có ai qua khỏi,

Từ một người sống sờ ra đó… Biến thành một thi thể không chút sự sống;

Cơ thể họ sẽ không bị thối rữa,

Mà chỉ là một cái chết tựa giấc ngủ dài.

Thi thể, thi thể… Cứ thể từng người.

Giang Dĩ Lâm chau mày.

Quả nhiên, giống như những gì đã tìm được trong nhật ký… Cái bóng đen này hẳn đang tìm mục tiêu ký sinh, nó chắc là một thể tinh thần nào đó, mà có thể cũng đã có được thực thể rồi… Có điều tố chất cơ thể vốn dĩ* đã cực kỳ thấp, không tương xứng với tinh thần lực quá mạnh của nó, cho nên mới cần phải luôn đi tìm cơ thể nam tính “tráng kiện”, “khỏe mạnh” .”

*nguyên sinh

Vì vậy những thi thể có trong căn phòng này… Có lẽ là tác phẩm của nó, còn những bệnh nhân gắng gượng, chỉ còn hơi tàn hẳn đã bị những nhân viên bệnh viện nhanh chóng di dời, tiến hành nghiên cứu.

Âm thanh hệ thống cũng vang lên.

『 tíccch… tíccch… 』

『 đang kiểm tra… đang kiểm tra… 』

『 tiến độ tìm hiểu thế giới quan: 55% 』

Giang Dĩ Lâm nhìn theo chuyển động của cái bóng đen càng lúc càng nhanh, toan kéo ý thức về, trở lại hiện thực.

Bất thình lình… Hắn phát hiện một chuyện rất đáng lưu ý.

Cái bóng đen sau khi kiểm hết tất cả bệnh viện, lặng lẽ lướt đến trước mặt hắn.

Trước khi ý thức của Giang Dĩ Lâm tản đi, hắn trong mơ hồ nhận được lời nhắn.

“Ngươi có thể gọi ta là. . . Walrider.”

“. . .Sinh vật ta vừa ý, trong tương lai sẽ thuộc về ta. . . Vật chủ ạ.”

Sau khi thoát khỏi thế giới ý thức, Giang Dĩ Lâm nhẹ thở gấp ra mấy cái.

Hắn quay trở về căn phòng bệnh trong hiện thực, trước mặt là thi thể tóc quăn màu trà nọ.

Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện quanh đây không có ai cả, không khỏi sờ sờ gáy mình, không biết có phải ảo giác hay gì, ở đó nổi lên một cảm giác lạnh lạnh, giống như mới bị bàn tay lạnh lẽo của ai đó chạm vào vậy.

Walrider… Tinh thần lực vô cùng mạnh… Đến mức có thể dễ dàng xâm nhập vào thế giới ý thức của một người sao?”

Giang Dĩ Lâm suy tư thả bàn tay xuống, vẻ mặt có chút lạnh đi.

Xem ra nó đã chú ý tới ta, đồng thời lấy ta làm mục tiêu kế tiếp?… Hay đấy.”

Đã tìm được kha khá đầu mối thỏa mãn, Giang Dĩ Lâm nhét một chục tấm giấy này vào túi quần, đứng lên nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh.

Mà sau khi chàng trai tóc đen rời khỏi không lâu…

Trong phòng bệnh.

Thi thể vốn đang nằm yên, lại từ từ mở mắt ra, đôi mi mắt nhắm lại động đậy.

Khóe miệng y nở một nụ cười như có mà không, mái tóc xoăn màu trà hơi lay động.

Thi thể nọ lật mình, tiếp tục giấc ngủ say.


Công tắc nguồn điện của tầng này rất khuất, Giang Dĩ Lâm ở trong phòng bệnh nam này, không tìm được bất cứ công tắc điện nào, thế là đi vào phòng bệnh nữ.

Chàng trai tóc đen lại lấy chiếc camera nhìn đêm như thường lệ, quét một vòng, sau khi đã đảm bảo an toàn rồi, mới bắt đầu men dọc vách tường thám thính.

Cuối cùng, trong lúc đang lần tìm, hắn lần thấy được một cái công tắc.

Đương Giang Dĩ Lâm muốn dùng sức gạt công tắc xuống, từ dưới gầm chiếc giường kề với công tắc điện có một bóng hình thình lình nhảy ra!

Một cái tay ngoại cỡ, với phần khớp bị thũng rất dị, bất ngờ đặt lên tay mình.

Không đợi chàng trai hoàn toàn hồi thần, cái tay nọ đã dùng sức ấn tay mình, đẩy mạnh cái công tắc điện xuống… Thậm chí bởi vì quá lực, khiến cái công tắc kim loại đáng thương kia, trực tiếp gãy mạnh đứt cụp.

Phưng… phưng…”

Ánh sáng mạnh đột ngột bật lên, ập vào nhãn cầu Giang Dĩ Lâm có hơi đau.

Trong vòng sáng mơ hồ, Giang Dĩ Lâm phát hiện đó là một cái đầu trọc… Kề sát mặt hắn.

Trên bộ mặt kinh dị ấy, hé ra nụ cười méo mó mà kinh khủng.

Gã Đầu Trọc cười rất đắc chí, cứ như chú bé nông thôn mới bắt được một con chuột đồng, giờ bắt đầu tranh công.

“Tao đã nói mà! Frank… Tao đã nói mà! Cảm giác của tao không hề sai… Cảm giác với ánh sáng của tao không thể sai!”

“Quả nhiên có một chú chuột nhắt lén lút lẻn vào… Còn cố bật hết mấy công tắc điện trên tầng đây mà!”

“…bắt được cưng rồi nhé… Chuột nhắt à.”

Gã Đầu Trọc kề sát hắn, kích động mà nhìn hắn.

Đến lúc này rồi, Giang Dĩ Lâm cũng hiểu ra, chung quy là trong căn phòng lúc trước, Gã Đầu Trọc và Đầu Bếp Frank đã thương lượng với nhau, trước hết trốn vào nơi có công tắc nguồn điện của mỗi tầng đã… Sau đó tiến hành kế ôm cây đợi thỏ.

Gã Đầu Trọc đã nghi ngờ từ trước có người liên tục bật công tắc nguồn điện lên, cho nên nhận vị trí thủ sẵn trong một tầng nào đó.

Giang Dĩ Lâm nghĩ cực nhanh, những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong vài phần ngàn giây, xoay chuyển lướt qua như thế trong đầu hắn.

_Khoan đã… Nói thế thì… Đầu Bếp Frank, đang ở sau lưng ta ư?

Theo bản năng, Giang Dĩ Lâm di chuyển nhoáng cái sang phía bên cạnh, tiếng cưa máy bỗng vang lên từ sau lưng, vì tần suất di chuyển quá nhanh để lại tia lửa nóng rực trong không khí, chém thẳng về phía đầu hắn!

May mà Giang Dĩ Lâm kịp tránh, bởi vì lực chém của Đầu Bếp Frank quá mạnh, lưỡi cưa máy chém hụt đính chặt trên tường.

Trong phút chốc, mặt tường trắng tinh như tuyết rơi rụng vôi vữa lả tả, nứt ra vết không đồng nhất.

Phản ứng rất nhanh đó…”

Đầu bếp Frank cười một cái với Giang Dĩ Lâm.

Gã đàn ông cầm cưa máy trông cực kỳ gầy gò, không giống như cơ thể cường tráng của Gã Đầu Trọc, cơ thể gã có thể nói là bất bình thường, như kẻ nghiện ma túy vậy, người hằn cả mấy đoạn xương.

Đây là lần đầu tiên Giang Dĩ Lâm… Đối đầu với Đầu Bếp Frank.

Frank nhìn với ánh mắt dò xét, đảo một lượt trên gương mặt hơi tái xanh của chàng trai tóc đen.

Tầm mắt của gã thoáng dừng lại, đáp trên cái cổ áo bị vạch ra một mảng của chàng trai tóc đen một hồi – chỗ ấy lộ ra một đoạn nhỏ xương đòn tinh tế dụ hoặc.

_ cảm thấy thật ngon miệng đây…

Trong đầu bỗng nhảy ra một suy nghĩ như thế, Frank cười quái dị một tiếng, áp chế ham muốn muốn ăn trong nội tâm mình, rút cưa máy khỏi tường.

Mặc dù thân hình cực kỳ gầy gò, nhưng sức của Frank lại mạnh đến kinh người, lưỡi cưa máy chợt chuyển động, để lại vết cứa sâu chừng 40 cm trên bức tường lỗ chỗ kia.

Gã đàn ông cầm cưa máy hơi cau mày hỏi, “Bộ quần áo mày mặc… Mày cũng là bệnh nhân bệnh viện tâm thần này à?”

Sao tao trước giờ chưa từng thấy mày nhỉ? Tao cũng không có tí ấn tượng gì với mày luôn… Anh bạn nhỏ ạ.”

Kể ra phải nói, hành vi của Frank thật sự là rất điên cuồng.

Trong khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, gã rõ ràng đã nhìn thấy quần áo của người bị Gã Đầu Trọc tóm được, ngó chừng tám chín phần mười cũng là người trong bệnh viện này…
Thế mà, gã lại vẫn cứ vô cùng hưng phấn quơ cưa điện, chém thẳng tới người nam kia.

Gã hưởng thụ niềm vui thích khi quơ cưa điện, trong khoảnh khắc đó, dù có giết lầm người có thể làm đồng bọn với họ, Frank cũng mặc kệ.

Tất nhiên là sung sướng qua rồi, lý trí trở về, Frank mới lấy ánh mắt soi mói đánh giá chàng trai tóc đen trước mặt, rồi hỏi, “Thần kinh phản xạ không tồi, có vẻ như… Mày cũng đã được cải tạo rồi nhỉ, cao hơn người bình thường không ít.”

Tay của Giang Dĩ Lâm vẫn bị Gã Đầu Trọc nắm chặt, hắn nhìn Frank, biểu cảm có chút lạnh lùng.

_ có vẻ như nhờ mình phản ứng cực nhanh, cùng với bộ quần áo mình trấn lột từ Charles… Khiến chúng thế mà lại lầm mình làm đồng loại với chúng luôn?

Đầu Bếp Frank tắt cưa máy đi, nhẹ nhàng, nhấc lên để trên vai mình.

Gã đưa ngón ra, ngạo mạn đặt trên cằm Giang Dĩ Lâm, giọng điệu cân nhắc, “Anh bạn nhỏ, tao thấy mày không tệ… Có muốn cân nhắc làm đồng bọn với tụi này không?”

_ đồng bọn ư?

Chàng trai tóc đen cơ hồ thầm cười gằn trong lòng.

Giang Dĩ Lâm ngước đôi đồng tử ánh lên ý lạnh lùng, đánh giá Frank, lại khiến Frank sinh ra một loại ảo giác…

_ như thể trong mắt chàng trai này, gã là một sinh vật còn nhỏ bé hơn cả kiến.

Đồng bọn…”

Đồng bọn… Heh, cỡ mày mà cũng xứng sao?”

Lời này, được cất lên một cách nhẹ nhàng từ đôi môi duyên dáng của chàng trai.

_ mang theo một loại ngạo mạn khôn tả.

🆆: finally, some fck Walriders
CLICK ĐÂY ĐỂ ĐỌC CÁC CHƯƠNG TRƯỚC
#PRIDEMONTH🏳️‍🌈

3 thoughts on “Yêu thầm – Chapter 67: Không nơi để trốn (8)

Let me see your words^^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.